Cảm nhận qua bài thơ HỎI của tác giả Bùi Văn Thanh

Cảm nhận qua bài thơ HỎI của tác giả Bùi Văn Thanh
Đọc bài thơ Tứ ngôn của tác giả Bùi Văn Thanh, một bài thơ có 4 khổ thơ, gồm 64 từ. Bài thơ HỎI Của tác giả viết khá lâu rồi, thoạt đầu tôi cũng lầm tưởng rằng một bài thơ rất bình thường chỉ để kể lại cái nghèo cái khổ mà thôi.
Bài thơ đường luật chỉ có 56 từ vì theo qui định bất di bất dịch rồi, còn Tứ ngôn không ai qui định cả về số lượng từ ngữ trong một bài thơ, có thể ngắn và cũng có thể viết dài giằng dặc. Đối với bài thơ HỎI này gây ấn tượng cho tôi nhất là ngắn gọn, đủ ý. Vì thể thơ tứ ngôn này viết không cẩn thận dễ trở nên một bài vè.
Nếu bài thơ không phải kể nghèo, kể khổ thì tác giả đang viết cái gì đây? Tôi và các bạn yêu thơ chúng ta cùng khám phá nhé.
Mẹ ơi! tại sao
Nhà nhiều bát mẻ
Con ơi hỏi khẽ
Ngoài đường người nghe
Đọc khổ thơ lên chỉ đơn thuần là một cuộc đối thoại giữa 2 mẹ con, chỉ là chuyện thường ngày mà thôi. Tác giả đưa lên đây làm gì cơ chứ? Tôi tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời xem có cái gì sâu xa trong đó.
Tại sao người Mẹ lại sợ người ta biết mình nghèo, mình khổ. Nghèo khổ có ai dấu được đâu. Trong tình hình hiện nay người ta còn tranh nhau làm hộ nghèo để được vay vốn lãi suất thấp, con học hành được giảm đóng góp, thậm chí tết còn có quà… Vậy thì người mẹ này lại đi ngược chăng? Đây là vấn đề mà tôi trăn trở và bắt đầu khám phá.
Đọc đi đọc lại khổ thơ đó tôi chợt nghĩ ra một điều, rồi tôi như muốn reo to lên, vậy có lẽ là mình đã hiểu vấn đề rồi đây! Nỗi niềm tâm trạng lo lắng của người mẹ này rất có lý, giữa cái vui mừng khi đứa con đã lớn khôn xen lẫn cái lo âu muốn bảo vệ con cái an toàn nhất của người mẹ đã dần được hé mở trong tôi. Như vậy thì tại thời điểm này đứa con của mẹ đã trưởng thành, đã lớn khôn, đi ra ngoài đã biết nhìn nhận khách quan, hiểu biết một cách rất chuẩn xác về xã hội nói chung và từng con người nói riêng. Vậy thì cái “bát mẻ” chỉ là cái cớ để tác giả đối chứng mà thôi. Cái bát không mẻ tức là cái bát từ khi sinh ra rồi qua sử dụng nó vẫn tròn trĩnh, đẹp đẽ không có tỳ về nhất là bị mẻ, mê ít có thể dùng tạm, mẻ nhiều, mẻ to thì có thể vứt đi, chẳng khác gì con người ta được sinh ra, qua học tập, rèn luyện trở thành con người tốt có ích cho xã hội, nhưng qua một quá trình bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu, làm cho nhân cách con người bị tổn thương, chẳng khác gì một cái bát mẻ cả. Đúng vậy đứa con đã lớn khôn, biết phân biệt tốt xấu, biết nhận xét khách quan, người mẹ vừa mừng vì con đã không lớn, bên cạnh đó người mẹ lại quá lo khi biết rằng nếu không cẩn thận con nói những điều nhận xét đó đến những thành phần kia, liệu con có thể tồn tại được không? Người ta sẽ không sử dụng con mình đâu, hơn nữa còn có thể bị trù dập nữa là khác, chính vì vậy mà mẹ đã khuyên con đừng nói nhé, chỉ nói cho mẹ nghe thôi, nhất thiết không được nói ra ngoài, nguy hiểm đang rình rập con đó, con hãy cẩn thận trong những lời ăn tiếng nói, biết lựa theo chiều gió thì mới có thể tồn tại được. Một khía cạnh xã hội gần như được thu nhỏ lại trong một gia đình qua cuộc đối thoại đơn giản giữa 2 mẹ con quả là một phép ẩn dụ sâu sắc, thực tế không kém phần dí dỏm phải không các bạn.
Khổ thơ còn nói lên sự hồn nhiên của con trẻ, thể hiện đúng tâm trạng của một người làm mẹ.
Vậy thì ta không có lý do gì mà không khai phá tiếp khổ thơ thứ 2 để xem tác giả tiếp tục nói gì trong những lời thơ mộc mạc đời thường kia?
Con lại hỏi Cha
Tại sao lại thế?
Cha cười ngạo nghễ
Xưởng nghèo làm ra
Cũng lại là một khổ thơ đối thoại giữa 2 cha con, tác giả không thay đổi bút pháp trong khổ thơ này, ấn tượng mạnh và làm cho tôi phải suy nghĩ đó có cụm từ “Xưởng nghèo” .
Đọc lên ta thấy tâm trạng của người cha có khác, ông sẵn sàng đấu tranh, ông khinh thường mọi thứ đã diễn ra hàng ngày, bởi khi người con nghe mẹ nói vậy con vẫn chưa thấu hiểu mọi vấn đề ngoài xã hội nên tiếp tục hỏi đến người cha thân yêu, muốn được cha khuyên bảo và phân tích cho mình được rõ hơn. Ở đây người cha rõ ràng biết con mình đã trưởng thành và ông tự hào về điều đó, ông quả là một con người rất mạnh mẽ, thể hiện khi ông nghe con hỏi ông không trả lời, không giải thích mà ông mở một nụ cười khinh bỉ không hề lo sợ, và coi khinh tất cả. Nhưng không kém hài hước.
“Xưởng nghèo” ở đây ông ám chỉ cái gì, đọc lên có vẻ buồn cười nhưng thật là sâu sắc. Chữ nghèo nằm vị trí quá đắt, thật khó lòng thay thế một từ khác đối với ngữ cảnh trong bài thơ này.
Thường thì người ta xây dựng một cái xưởng để phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, cho xã hội, còn ở đây ông này lại nói cái xưởng nghèo, ai mà nghe được. Chính vì lẽ đó mà tôi cần tìm hiểu về nó. Quả suy nghĩ của mình không hề sai một chút nào, xưởng ở đây là một nhóm nào đó, một tổ chức nào đó mà cái nhóm đó, tổ chức đó không được tốt đẹp lắm, một tổ chữ có nhiều vấn đề thừa cái xấu mà thiếu cái tốt, một tổ chức yếu kém nên ông gọi đó là một xưởng nghèo. Vậy thì đúng rồi xưởng nghèo làm sao đủ điều kiện sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế đây? Chẳng khác gì một tổ chức yếu kém làm sao mà con người trong tổ chức đó đạt 100% tốt cả, và con người thoái hóa, biến chất không thể nói là không có trong cái tổ chức yếu kém đó.
Thật sự đọc đến đây tôi càng cảm phục cái tài tình trong vần thơ ẩn dụ của tác giả, tưởng như đơn giản mà không hề đơn giản một chút nào. Một khía cạnh trong xã hội được được nhìn nhận ở góc độ văn học tế nhị, đồng thời gói gọn vào trong một gia đình qua 2 cuộc đối thoại đơn giản nhưng khá hoàn chỉnh và sâu sắc. 
Vậy còn tâm trạng của người mới trưởng thành thì sao? Nói đúng hơn là của đứa con sau khi nghe những lời khuyên của bố mẹ thế nào đây? Ta tiếp tục khám phá điều đó ở khổ thơ thứ 3 nhé.
Hay tại chúng con
Nghịch nên làm mẻ
Mẹ xoa đầu nhẹ
Con mãi ngoan hiền.
Thật là hay, thật là tuyệt vời, đến đây thì chắc các bạn cũng như tôi hiểu một cách dễ dàng hơn rồi. Người con sau đó suy tư, ngẫm nghĩ, ngầm ý tự trách mình để trấn an tâm trạng của người mẹ, để cha mẹ an tâm khỏi phải lo lắng nhiều cho mình nữa, bởi sau 2 cuộc đối thoại đứa con đã làm cho cha mẹ lại thêm phần lo lắng mới.
“ Hay tại chúng con/ Nghịch nên làm mẻ” có nghĩa người con muốn nói do con chưa hiểu biết, do con suy nghĩ, nhìn nhận chưa đúng, chưa rõ vấn đề trong xã hội. cái cơ bản là để trấn an tư tưởng cho bố mẹ mà thôi, sự giả vờ ngây ngô đó không thể qua được ánh mắt của người mẹ. Do đó người mẹ liền cắt ngang và xoa đầu đứa con đã lớn khôn, như xoa đầu một đứa trẻ vừa mới sinh ra rồi cưng nựng, chiều chuộng hết mực yêu thương. “ Mẹ xoa đầu nhé/ Con mãi ngoan hiền” Con của mẹ lúc nào cũng giỏi, cũng biết vâng lời.
Vậy thì không còn gì để nói để phân trần nữa không, mọi vấn đề đã được sáng tỏ rồi. Nên tác giả đã kết thúc bài thơ, một khổ thơ đầy tâm trạng, nhưng cũng tràn ngập trong niềm vui hạnh phúc vô bờ.
Mắt mẹ ưu phiền
Hình hư nước ứa
Con không hỏi nữa
Mẹ cười trong mưa.
Trong lúc vỗ về đứa con yêu quí đã lớn khôn, người mẹ vui mừng, lo âu lẫn lộn khó yên trong lòng, chính cái đó mẹ không thể nào dấu được qua đôi mắt của mình, và cũng không thể nào dấu nổi khi ánh mắt của con đang hướng về phía mẹ. Đứa con thấy hiểu nỗi niềm của mẹ, đứa con đã hiểu tất cả những gì cha mẹ vừa nói, hiểu những lo âu trăn trở của người làm cha, làm mẹ, do vậy còn không hỏi thêm bất cứ một điều gì nữa để làm cho cha mẹ phải lo âu cho mình, và tự mình sẽ nhìn nhận và cân chỉnh bản thân phù hợp với cuộc sống hiện tại một cuộc sống với những thay đổi đến chóng mặt.
Hiểu được tấm lòng của con người mẹ đã cười, và những giọt nước mắt sung sướng đang chảy tràn trên đôi gò má gầy guộc của người mẹ, một niềm sung sướng đến phát khóc của người mẹ đã kết thúc bài thơ.
Đối với bài thơ này còn có thể nhìn nó trên nhiều góc độ khác nhau của cuộc sống, điều này phụ thuộc vào sự cảm nhận và hiểu biết của từng độc giả, nhưng nó là một dấu ấn về mốc thời gian, của một hiện tượng trong xã hội tại thời điểm trước bài thơ ra đời.
Một lần nữa cảm ơn tác giả Bùi Văn Thanh đã cho tôi cơ hội khám phá cái hay, cái đẹp cái lý thủ trong dòng thơ ẩn dụ. Cũng lâu lắm rồi tôi ít khi được đọc những bài thơ theo một phong cách rất riêng của tác giả.
Tôi không có tham vọng phân tích sâu hơn trên nhiều khía cạnh khác mà dành cho mỗi độc giả một cách tìm tòi cảm nhận riêng, nhưng hôm nay, giờ đây tôi đang say với những con chữ rất đơn giản mà hết sức lý thú biết nhường nào.
Chân thành kính chúc tác giả mạnh khỏe - hạnh phúc và có nhiều cảm tác hay hơn nữa.
Thanh Chương, Tháng 9/2014
( Người viết bài này xin được dấu tên)
Đây là toàn bộ bài thơ, xin mời bạn đọc thưởng thức
HỎI?
Mẹ ơi! tại sao
Nhà nhiều bát mẻ
Con ơi hỏi khẽ
Ngoài đường người nghe

Con lại hỏi Cha
Tại sao lại thế?
Cha cười ngạo nghễ
Xưởng nghèo làm ra

Hay tại chúng con
Nghịch nên làm mẻ
Mẹ xoa đầu nhẹ
Con mãi ngoan hiền.

Mắt mẹ ưu phiền
Hình hư nước ứa
Con không hỏi nữa
Mẹ cười trong mưa.
Bùi Văn Thanh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tập văn cúng

Điện Biên – Hồn Son Sắt

CHÈO ĐÒ CON CÒ